XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_57

Thủy Nhi mở mắt ra, thân thể đã không có gì đáng ngại, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó!

Nhìn chung quanh bốn phía không thấy Liễu Nghị Hiên đâu, chỉ nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang trầm tư đứng ở chỗ đó.

"Mạc thượng tướng!"

Thủy Nhi yếu ớt gọi, Mạc Thiên Kình quay đầu lại, thấy Thủy Nhi đã tỉnh cau mày đi tới.

"Như thế nào, có sao hay không!"

Thủy Nhi lắc đầu một cái, "không có!"

"Đứa bé của tôi thế nào?"

cô nhớ trước khi hôn mê bị đá vào bụng dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

"Đứa bé không còn nữa rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn cô, chậm chạp nói, Thủy Nhi trong nháy mắt ngẩn người ngay sau đó ánh mắt ảm đạm nhìn Mạc Thiên Kình nói.

"Đừng suy nghĩ nhiều, sau này nếu muốn thì vẫn còn có cơ hội!"

Chỉ cần người không có việc gì, về sau sẽ còn có cơ hội có con.

"Thủy Nhi. . . . . ."

Có tiếng gọi cô vô cùng yếu ớt Thủy Nhi lúc này mới phát hiện ra âm thanh này đến từ giường bên cạnh, chân đang bị treo lên cao, quấn đầy băng gạc, đang quay mặt sang bên kia hình như là chân bị thương!

Giọng nói này là của Thượng Quan Quân Triết , chẳng lẽ. . . . . .

"Thượng Quan Quân Triết bị thương?"

Thủy Nhi lắp bắp hỏi, nội tâm trở nên run rẩy, Liễu Nghị Hiên không có việc gì, thế nào anh ta lại bị thương?

"Ừ, lúc đến cứu cô cậu ta bị Nam Cung Tước bắn vào bắp đùi, mới vừa làm xong giải phẫu!"

Mạc Thiên Kình chưa nói cho cô biết, chỗ đùi của Thượng Quan Quân Triết thương thế rất nặng, mặc dù đạn đã lấy ra, nhưng là chân của của cậu ta rất có thể sẽ mất đi tri giác, trở nên tàn phế!

"Liễu Nghị Hiên đâu!"

Nghe được anh ta cứu mình, Thủy Nhi trong lòng thấy ấm áp, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện tình giữa bọn họ, cô lại không muốn đối mặt với anh.

Có lẽ đây chính là ý trời, đứa bé không còn nữa, vậy thì quan hệ của cô và Thượng Quan Quân Triết đến đây là kết thúc rồi !

"đi làm kiểm tra ADN, cô và anh ta rất có thể là anh em ruột!"

Mạc Thiên Kình thấy cô không quan tâm đến Thượng Quan Quân Triết mặc dù có chút tức giận nhưng nghĩ đến chuyện giữa bọn họ anh cũng không muốn nói thêm cái gì.

Những thứ này vốn là không có thể cưỡng cầu, cho nên anh cũng không muốn gò ép chuyện của bọn họ.

Thủy Nhi lại bị lời của anh cho làm cho mù mờ không hiểu ra sao!

"Kiểm tra ADN, anh nói tôi và Liễu Nghị Hiên là anh em?"

Làm sao có thể, giữa bọn họ làm sao có thể là anh em được, nhưng cô vốn là cô nhi, chuyện này không thể nào là thật được!

Tâm đột nhiên hốt hoảng, nhìn sang Thượng Quan Quân Triết đang không ngừng gọi tên mình, tâm càng sợ hơn, càng loạn hơn!

"Ừ, đoán chừng cũng sắp có kết quả rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn đồng hồ, lúc này chắc cũng có kết quả rồi nhưng sao Liễu Nghị Hiên vẫn chưa về, thật chẳng lẽ điều này chính là sự thật, bọn họ chính là anh em ruột ?

Thủy Nhi gật đầu trong ruột rối như tơ vò!

"Thủy Nhi!"

Thượng Quan Quân Triết đột nhiên thét lên, chợt ngồi bật dậy, dọa Thủy Nhi giật nảy người.

"Thủy Nhi, em không sao chứ, con đâu? Con vẫn còn đúng không?"

Thượng Quan Quân Triết nhìn thấy Thủy Nhi lập tức hỏi một tràng, Thủy Nhi nhìn anh trong lòng chợt lạnh rất nhiều, thứ anh ta quan tâm thủy chung vẫn là con của anh ta mà thôi!

"Đứa bé không còn nữa!"

Thủy Nhi nhàn nhạt nói, trong lòng cũng rất khó chịu, cô trăm phương ngàn kế muốn lưu lại đứa bé này, nhưng là vẫn không được!

#94

Chương 179: Anh muốn thả tôi sao?

Thượng Quan Quân Triết không nghĩ tới đứa bé của mình thật không còn nữa. Thời điểm anh bị thương trong lòng vẫn luôn cầu mong hi vọng con của mình có thể giữ được, nhưng thật không ngờ vô luận anh có cầu xin thế nào thì ông trời vẫn tàn nhẫn cướp nó đi.

Ngu ngơ ngồi ở trên giường, Thượng Quan Quân Triết không nói một lời nào, đứa bé không còn, anh còn có thể có cơ hội tái sinh sao?

Anh thậm chí còn có chút tức giận, nếu như không phải Thủy Nhi cố ý muốn đi hẹn hò cùng với Liễu Nghị Hiên thì đứa bé đã không xảy ra chuyện. Đây tất cả đều là lỗi của hắn ta!

Thủy Nhi nhìn phản ứng của Thượng Quan Quân Triết, đột nhiên nghĩ đứa bé mất đi có lẽ cũng là chuyện tốt.

Anh ta chỉ yêu đứa bé, cũng không phải yêu mình, lòng của Thủy Nhi thật đau, mình còn không quan trọng bằng đứa nhỏ nữa.

"Thượng Quan không nên khổ sở, đứa bé không còn, sau này vẫn còn có cơ hội trước hết phải chữa khỏi vết thương đã!"

Mạc Thiên Kình ở bên cạnh khuyên nhủ, Thượng Quan Quân Triết liền cười lạnh.

"Còn có thể có sao, anh, anh cảm thấy em còn có cơ hội có con hay sao?"

Đây có lẽ là đứa con duy nhất ở kiếp này của anh, đối với anh mà nói, đứa con này quả thật rất quan trọng, ba mẹ trông mong cháu đã nhiều năm, hôm nay hi vọng lại bị dập tắt rồi, anh thế nào lại không đau lòng được.

Thủy Nhi nghe anh nói vậy liền cau mày, cái gì gọi là không còn cơ hội, anh ta nếu muốn có con không phải rất dễ dàng sao? Tùy tiện tìm một người phụ nữ lên giường rồi để cho cô ta mang thai là được thôi!

"Thượng Quan, sẽ không đâu, bệnh của cậu không phải đã tốt hơn sao? Thủy Nhi cũng có thể mang thai con của cậu, tôi tin khả năng sinh sản của cậu vẫn còn bình thường!"

Thủy Nhi nghe được lời nói của Mạc Thiên Kình, hình như đã hiểu rõ ràng một chút. Thượng Quan Quân Triết bị vô sinh, khó trách anh ta không chút kiêng kỵ cùng phụ nữ khác lên giường như vậy. Cũng khó trách khi bọn họ lên giường anh cũng không dung bất cứ biện pháp phòng tránh nào mà cũng không thèm lo lắng đến chuyện mang thai!

thì ra là anh ta có bệnh!

Thượng Quan Quân Triết rất đau khổ, Thủy Nhi chắc chắn sẽ không sinh thêm con cho mình rồi, cô và Liễu Nghị Hiên rất có thể bởi vì chuyện này mà đến với nhau, nghĩ đến đây tâm lại càng đau hơn.

Liễu Nghị Hiên đi vào phòng bệnh, bước chân rất nặng nề, gương mặt tuấn tú thật trầm lặng.

Anh cho tới bây giờ cũng không thể ngờ được em gái mà mình khổ cực tìm kiếm nhiều năm lại có thể dùng phương thức này xuất hiện tại trước mặt của anh, hơn nữa cô lại còn là người phụ nữ duy nhất anh động lòng!

Lòng đau đến rỉ máu, nhưng anh cũng không có cách nào, không thể thay đổi được sự thật bọn họ chính là anh em ruột của nhau!

Thủy Nhi nhìn thấy Liễu Nghị Hiên đi vào với gương mặt nặng nề như thế, vốn là có rất nhiều lời muốn nói cùng với anh lại không biết nên nói như thế nào.

"Như thế nào rồi!"

Mạc Thiên Kình nhìn tờ xét nghiệm trong tay anh, sắc mặt anh ta nặng nề như vậy đã nói cho anh biết đáp án rồi, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của anh ta.

Liễu Nghị Hiên đem tờ xét nghiệm đưa cho anh, Mạc Thiên Kình nhìn kết quả xét nghiệm phía trên, vốn đang lo lắng đột nhiên biến mất vì Thượng Quan Quân Triết vẫn có cơ hội theo đuổi Thủy Nhi!

Chỉ là điều này đối với Liễu Nghị Hiên mà nói là sự đả kích kịch liệt, người phụ nữ mà mình thích đột nhiên lại biến thành em gái ruột của mình, sự thật này thực sự có chút tàn nhẫn nhưng anh cũng đành chấp nhận thôi biết làm thế nào được!

sự thật cuối cùng vẫn là sự thật!

Thượng Quan Quân Triết cầm lấy tờ xét nghiệm trong tay Mạc Thiên Kình, trong lòng mừng như điên.

"Thủy Nhi, Liễu Nghị Hiên là anh trai của em! |"

Vốn là còn tưởng rằng có một tình địch mạnh mẽ hôm nay lại trở thành người thân, mà Thủy Nhi vẫn luôn hi vọng có người thân, hiện tại thật sự có rồi!

"Lời anh ta nói là sự thật sao?"

Thủy Nhi nhìn Liễu Nghị Hiên, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự là anh em, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại biến thành như vậy.

Liễu Nghị Hiên buồn rầu nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.

Mạc Thiên Kình đem tờ xét nghiệm đưa cho cô nhìn, Thủy Nhi giật mình mở to hai mắt.

Thế nào lại là thật, chẳng lẽ cô thật không phải là cô nhi?

Tâm vừa mừng lại vừa lo, Liễu Nghị Hiên hình như rất không vui khi biết quan hệ của bọn họ. không ngờ ba mẹ của anh và cô lại chính là một, cũng không biết bọn họ có thích cô hay không?

Tại sao năm đó lại muốn đem cô vứt bỏ?

Liên tiếp đặt ra vấn đề khiến Thủy Nhi cảm thấy tâm tình vô cùng nặng nề, có lẽ mình chỉ là một người không được coi trọng, bọn họ không cần đến đứa con gái như cô nữa!

Mạc Thiên Kình nhìn Thủy Nhi, cũng không biết Sính Đình hiện tại thế nào, Nam Cung Tước có thật đối xử với cô như đã nói không.

Sính Đình ngồi ở bên trong gian phòng, xem ti vi, nhìn Nam Cung Tước đang ngồi bên cạnh, thật ra thì hắn ta cũng không tính là cái loại đàn ông tội ác tày trời kia.

Tối thiểu bây giờ nhìn hắn ta cũng không giống, giam cô ở chỗ này, mỗi ngày đều sẽ nấu rất nhiều món ăn ngon này nọ cho cô ăn, phục vụ cô như phục vụ Thái hậu vậy .

Nhưng hắn cả ngày cũng không buồn nói câu nào thật là chán.

"Nam Cung Tước, tại sao anh lại không thích Trinh Tử?"

Sính Đình thật tò mò, nếu không thương cô ấy tại sao ban đầu lại muốn kết hôn, chẳng lẽ tiền tài thật sự quan trọng như vậy sao?

Nam Cung Tước nhìn cô một cái, mỗi ngày cô đều sẽ hỏi hắn nhiều vấn đề, nhưng là hiện tại cả thể xác và tinh thần của hắn đều dặt ở trên người của đứa bé và Trinh Tử rồi.

Kể từ sau khi biết Trinh Tử bị người mạo danh mình cường bạo không biết vì sao tim của hắn lại thấy thật đau, thật khó chịu.

Rất muốn xông lên đem tên đó róc xương lóc thịt, rất muốn ôm Trinh Tử vào trong ngực, nhẹ nhàng che chở, nói cho cô ấy biết cô ấy vẫn còn thuần khiết.

Còn có con gái Điềm Điềm của hắn nữa!

Khi nghe được cái tên này, hắn rất muốn Điềm Điềm ngày ngày luôn sống trong ngọt ngào đẹp đẽ giống như cái tên của nó vậy.

Lại nghĩ tới tình cảnh bây giờ của mình, tựa như một vương tử nghèo túng, không quyền không thế, phản bội cũng đã phản bội, còn sót lại có chăng chỉ là hư danh mà thôi!

Từ lúc mười bốn tuổi ngồi lên chức môn chủ đến bây giờ, hắn cũng thật không biết bản thân mình đã lấy được cái gì. Con cái không có, tâm phúc cũng không có, ngay cả đến lúc cuối cùng ngay cả cơ hội nhặt xác mọi người cũng không có.

Vậy thì hắn phấn đấu như vậy có ích lợi gì, đến cuối cùng vẫn là rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, chật vật không chịu nổi!

"Nam Cung Tước, thật ra thì Trinh Tử thật sự là cô gái rất tốt, anh phụ cô ấy như vậy chính là tổn thất lớn nhất đời này của anh đấy!"

Đối với một người đàn ông cư nhiên lầm đường lỡ bước, còn làm lão đại của Hắc bang thật sự là quá đáng tiếc rồi.

Nghĩ tới đây Sính Đình thật sự có chút nhớ nhung đến Mạc Thiên Kình, cũng không biết anh tìm được Điềm Điềm hay chưa, có tra ra Nam Cung Tước giả mạo bại hoại kia là ai không.

"Nếu như cô là cô ấy, cô có tha thứ cho tôi hay không!"

Nam Cung Tước đột nhiên hỏi, Sính Đình làm bộ không nghe rõ liền hỏi lại:

"Anh nói cái gì!"

Nam Cung Tước liền quay mặt đi: "Coi như tôi không nói gì!"

một người như hắn đã làm tổn thương đến cô ấy lại còn muốn đuổi giết nữa thì làm sao Trinh Tử có thể tha thứ cho hắn, dù là ai cũng sẽ không thể tha thứ hắn được!

"Nếu như đã nhận rõ con tim của mình, có lẽ Trinh Tử sẽ tha thứ cho anh, người cô ấy yêu là chính bản thân anh chứ không phải là những vinh hoa phú quý mà anh mang lại cho cô ấy!" Mặc dù hắn hiện tại cũng không có vinh hoa phú quý!

Nam Cung Tước nghiêm túc nghe, nhưng vẫn cảm thấy không có hi vọng gì, Trinh Tử làm sao có thể tha thứ hắn.

Chỉ cần cô và đứa bé sống tốt thì hắn liền cảm thấy thỏa mãn rồi.

"Ngọc Sính Đình, nếu như cô gặp Trinh Tử, cô có thể nói cho cô ấy rằng hãy sống cùng với Điềm Điềm cho thật tốt, khiến cho Điềm Điềm về sau mỗi ngày đều có thể sống trong hạnh phúc mỹ mãn được không?"

"Có ý tứ gì? Nam Cung Tước, anh muốn thả tôi sao?"

Sính Đình bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt.

Nam Cung Tước nhìn cô nói: "Đúng vậy, tôi muốn thả cô!"

hắn đã nghĩ thông, muốn làm một ít chuyện để đền bù tội của mình có lẽ đó chính là con đường sống tốt nhất!

Chương 180: Người nào làm cho con gái của ta cho lớn bụng như thế!

"không thể nào, Nam Cung Tước, anh thật đã nghĩ thông suốt!" Sính Đình có chút hoài nghi lỗ tai mình có phải có vấn đề hay không, Nam Cung Tước lại còn nói muốn thả mình, đây không phải là đang nói đùa đấy chứ?

"Nghĩ thông suốt rồi, tôi bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, cuối cùng lại biến thành như vậy, bị cô lập hoàn toàn ngay cả vợ con cũng không muốn mình, cuộc sống như thế quả thật rất thất bại!"

"Anh nghĩ thông là tốt rồi, thật ra thì Trinh Tử vẫn còn rất yêu anh chỉ là anh vẫn luôn muốn biến Điềm Điềm thành người nối nghiệp của mình, lại còn muốn giết cô ấy như vậy mới chọc giận đến cô ấy thật ra thì anh vẫn còn có cơ hội!"

không biết vì sao khi nhìn thấy hắn như vậy, Sính Đình không nhịn được liền nói cho hắn biết ý tứ của Trinh Tử.

Ánh mắt của Nam Cung Tước ảm đạm, gương mặt tuấn dật khó nén được vẻ mất mát, sự hưng phấn trong nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn.

"Chẳng lẽ anh ghét bỏ Trinh Tử vì bây giờ cô ấy bị người ta làm hại?"

Sính Đình nghi ngờ theo dõi hắn, nếu mà quả thật như vậy thì cô tuyệt đối khinh thường hắn.

Nam Cung Tước lắc đầu:"không, tôi không ghét bỏ cô ấy, thật ra thì tôi cảm thấy mình rất dơ bẩn, ở cùng với những người phụ nữ kia làm tổn thương đến cô ấy như vậy, có lẽ chỉ có chính cô ấy mới biết được.

hiện tại tôi biến thành như vậy, hai bàn tay trắng, tôi chỉ mong cô ấy có thể sống hạnh phúc còn về phần tôi tôi muốn mình đi ra ngoài lang bạt kỳ hồ!"

hắn rất muốn sống cùng với bọn họ, nhưng hắn bây giờ còn có tư cách gì để sống với bọn họ đây, nghĩ tới Điềm Điềm sau này gọi người khác là cha thì lòng hắn cảm thấy rất đau, người như hắn không có tư cách làm cha của nó!

Sính Đình nhìn hắn, không nghĩ tới đả kích lần này lại khiến Nam Cung Tước biến thành người khác như vậy, ở đáy lòng hắn vẫn rất thích Trinh Tử hay sao?

Chỉ là Trinh Tử thật sẽ tha thứ cho hắn ta sao?

"Nam Cung Tước, anh cảm thấy Trinh Tử còn có thể gả cho người khác sao?" Đặc biệt trải qua sự tình lần này, cô mặc dù là một người cảnh sát nhưng cô cũng không phải là người vô tình.

Nếu như Nam Cung Tước thật sự hối cải, cô hi vọng hắn và Trinh Tử có thể ở chung một chỗ. Nam Cung Tước trước đây đã chết rồi chỉ còn Nam Cung Tước hiện tại thôi, không đúng, hắn đã không phải là Nam Cung Tước nữa rồi !

hắn là một người khác, là một người đàn ông biết yêu!

Nam Cung Tước không hiểu nhìn cô, không hiểu lời của cô là có ý gì.

"Trinh Tử bị người đàn ông giả mạo anh cường bạo, đối với cô ấy mà nói thì người đó chính là Nam Cung Tước anh, người cô ấy hận và tức giận đều là anh. Anh cảm thấy cô ấy sau khi trả qua chuyện đó còn có thể cùng với người khác ở chung một chỗ sao?"

Hơn nữa cô cũng hi vọng Nam Cung Tước có thể nói với Trinh Tử nhận mình chính là tên kia sau khi nói xin lỗi với cô ấy thì hi vọng bọn họ có thể tốt đẹp như ban đầu.

Nam Cung Tước đã không phải là Nam Cung Tước bị nổ chết trước kia, bọn họ ở chung một chỗ, cũng coi là một kết cục hoàn mỹ.

Nam Cung Tước trầm mặc, nghĩ đến tên cường bạo Trinh Tử kia không biết Mạc Thiên Kình đã tra ra thân phận thật của hắn chưa. Quả thật nếu như Trinh Tử biết mình bị người khác cường bạo, cô nhất định sẽ cảm thấy thân thể mình dơ bẩn từ đó càng đau lòng hơn nữa!

Nghĩ đến điều này, trong lòng Nam Cung Tước rất đau, hắn không hy vọng Trinh Tử sẽ biết chân tướng sự tình vì vậy hắn tình nguyện đeo trên lưng mình tội lỗi này.

"Nam Cung Tước, nếu như anh không phải là Nam Cung Tước trước kia thì tôi nghĩ Trinh Tử sẽ tha thứ cho anh, chẳng lẽ anh lại hi vọng về sau con của mình nhận người khác làm cha sao?"

Sính Đình nhìn hắn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hắn tựa như là biến thành người khác vậy.

Nam Cung Tước trầm mặc, thật ra thì hắn làm sao lại muốn điều đó xảy ra được?

Chỉ là. . . . . .

"Mạc Thiên Kình sẽ không bỏ qua cho tôi đâu!"

hắn đã phạm phải nhiều tội lỗi như vậy, giết chết nhiều người như vậy, đôi tay nhuốm đầy máu tươi, tội ác tày trời thì làm sao Mạc Thiên Kình có thể bỏ qua cho hắn!

Nghĩ đến điều này, Nam Cung Tước biết khả năng sống của mình rất ít!

"Nếu như anh tin tưởng lời tôi nói, tôi có thể giúp anh thuyết phục Mạc Thiên Kình. Nhưng anh phải đồng ý với tôi kể từ đây trên thế giới này Nam Cung Tước sẽ hoàn toàn biến mất!"

Sính Đình nhìn vào mắt của hắn, bình tĩnh nói.

Nam Cung tước nhìn cô, hoài nghi cô thật có thể giúp hắn sao?

Sính Đình nhìn hắn, gật đầu, Nam Cung Tước cũng muốn thử một lần, có lẽ thật sự còn có một tia cơ hội.

Mạc Thiên Kình nhìn Thượng Quan Quân Triết và Tiếu Thủy Nhi ngồi ở trên giường. Bọn họ cả ngày nay cũng không nói một câu nào, Thủy Nhi hình như có điều muốn hỏi nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Thượng Quan Quân Triết thì vẫn nhìn vào bắp đùi của mình, biểu hiện trên mặt có hơi ngu ngơ.

Tại sao lại có thể như vậy, tại sao chân của mình lại không có cảm giác?

đang lúc ba người họ trầm mặc thì cửa đột nhiên mở ra, ba người họ quay đầu lại nhìn thì thấy Liễu Nghị Hiên dẫn theo hai người trung tuổi đi vào.

Đôi mắt của cặp vợ chồng kia tràn đầy không dám tin cùng với kích động, đặc biệt là người vợ, trong mắt đã phiếm hồng nhuốm lệ vẫn luôn nhìn vào cô.

"Liễu Nghị Hiên, bọn họ là ai?"

Thủy Nhi cất giọng đầy run rẩy hỏi, trong lòng càng run dữ dội hơn, mặc dù đã đoán được nhưng là vẫn rất muốn từ trong miệng của anh xác nhận lại.

Ngày hôm qua sau khi trở về, Liễu Nghị Hiên đã đem kết quả nói cho ba mẹ mình, ba mẹ anh vô cùng kích động, lệ rơi đầy mặt, cả đêm cũng không ngủ kêu gào muốn đi đến đây. Nếu không anh ra sức khuyên ngăn thì bọn họ đã sớm đi tới đây rồi.

Liễu Nghị Hiên nhìn cha mẹ kích động sắp xông tới, cố nén đau thương khàn khàn nói.

"Là ba mẹ!"

Thủy Nhi chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng nổ tung, chính mình vẫn luôn luôn suy nghĩ không biết cha mẹ của mình sẽ là hạng người gì, trông như thế nào, tại sao lại muốn vứt bỏ mình, nhưng không nghĩ tới chính là như vậy. Ba và Liễu Hiên Nghị dung mạo rất giống nhau, mẹ rất đẹp, hình như cũng có chút giống mình.

"Ba mẹ?"

Thủy Nhi lẩm bẩm gọi, cái từ này đối với cô mà nói thật sự rất xa lạ, rất xa lạ. Ba mẹ trước kia chỉ có thể gọi ở trong lòng hiện tại lại có thể gọi ra mồm thật sao?

"Con ơi!"

Vợ chồng Liễu thị nghe Thủy Nhi gọi vội vàng xông tới ôm lấy cô, lớn tiếng khóc, Thủy Nhi bị họ ôm cảm thụ trên người bọn họ tản mát ra tư vị của người làm cha mẹ.

Đây chính là mùi vị của cha mẹ sao?

ngực của bọn họ thật là ấm áp, vô cùng ấm áp.

"Con à, thật xin lỗi, đã để cho con chịu khổ rồi !"

Hai mươi năm qua, tìm kiếm suốt hai mươi năm rốt cuộc đã tìm thấy đứa con gái bị thất lạc. Nếu không phải Thủy Nhi sinh non cần truyền máu, bọn họ có thể bỏ lỡ cơ hội để nhận con gái mình rồi.

Chỉ là đến tột cùng là ai đã làm cho con gái bảo bối của mình mang thai đây?

Ôm con gái thật lâu mới lưu luyến buông ra, trìu mến vuốt đầu của cô: "Tên con là Thủy Nhi thật sao?"

Thủy Nhi gật đầu nhìn mẹ yêu thương mình như vậy, trong lòng thật ấm áp, nhưng cũng rất lo sợ.

"Thủy Nhi, thật xin lỗi, năm đó ba mẹ làm thất lạc con, ba mẹ thật sự rất đáng chết!"

Ba Liễu kể lại năm đó bởi vì mang trong mình siêu năng lực nên bị nhiều người dòm ngó, làm hại cả nhà bọn họ phải trốn chạy khắp nơi dẫn đến làm thất lạc con gái khi đó mới được hai tuổi!

Thủy Nhi nghe ông nói gánh nặng trong lòng như được cất đi, thì ra không phải cô bị cha mẹ ghét bỏ, mà là bị thất lạc.

"Ba mẹ!"

Thủy Nhi dịu dàng gọi, Liễu ba, Liễu mẹ cười đến không khép lại được, bọn họ rốt cuộc đã tìm được con gái rồi!

"Các cậu người nào đem con gái của ta làm cho lớn bụng như vậy, có phải là cậu hay không. . . . . ."

Chương 181: Thượng Quan Quân Triết thật tàn nhẫn!

Ba Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn vào Mạc Thiên Kình, dung mạo cũng không tồi, chỉ là đã làm cho con gái bảo bối của ông mang thai, hơn nữa lại còn dẫn đến sảy thai, đàn ông như vậy tội không thể nào tha thứ được.

Mạc Thiên Kình không ngờ bọn họ cư nhiên lại hiểu lầm mình như vậy vội vàng lắc đầu nói:

"Bác trai, không phải cháu. . . . . ."

"Cậu muốn nói là mình không cố ý đúng không?" Ba Liễu giận đến xanh mặt hét lớn: "Ta biết ngay cậu là đàn ông như vậy mà, nam tử hán dám làm lại không dám nhận, còn ra thể thống gì, cậu căn bản không xứng với con gái của ta!"

Tức chết ông rồi, con gái bảo bối của ông xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế, hắn cư nhiên để cho nó sinh non, thật là thương xót cho cho đứa cháu còn chưa ra đời của ông, thật là quá đáng thương rồi!

Thủy Nhi nhìn người cha một lòng vì mình mà gấp gáp như vậy, thay mình bất bình trong lòng thấy ấm áp, có cảm giác không chân thật!

Mạc Thiên Kình lúc này cực kỳ im lặng, ba Liễu này cũng quá nóng vội rồi!

"Bác trai, cháu thật sự không phải là bạn trai của Thủy Nhi, mà là cậu ấy!"

Mạc Thiên Kình chỉ vào Thượng Quan Quân Triết đang nằm ở trên giường, Ba Liễu sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Quân Triết thấy dáng dấp thật sự vô cùng tốt, chỉ là có một đôi mắt hơi đào hoa, vừa nhìn thấy là một người đàn ông rất hoa tâm, so với người vừa rồi thì kém hơn!

"Thủy Nhi, cậu ta là bạn trai của con, là cha của đứa bé?"

Ba Liễu nhìn Thủy Nhi hỏi lại, con gái ông mới vừa sinh non, mà cậu ta cũng nằm ở trên giường, bắp đùi bị bọc thành cái bánh chưng, quấn đầy băng trắng, xem ra là đang bị thương.

Hay là hai đứa đánh nhau, con gái ông đâm cậu ta một dao, nên cậu ta mới nổi giận đẩy Thủy Nhi xuống cầu thang dẫn đến sinh non?

Ba Liễu suy nghĩ bay đầy trời, hai mắt ở giữa hai người mà dao động .

Thủy Nhi nhìn ba, cũng không biết ông đang nghĩ cái gì, chỉ là cô có trực giác, ba mình đối với Thượng Quan Quân Triết hình như không hài lòng lắm.

Thượng Quan Quân Triết cũng cảm nhận được ánh mắt của ông, tâm tình càng trở nên kém hơn, hiện tại thân phận của Thủy Nhi tốt như vậy lại vừa tìm được ba mẹ, mặc dù Liễu Nghị Hiên đã biến thành anh trai của cô nhưng anh lại cảm thấy được so với trước kia cảm giác càng kém hơn rồi.

Sợ rằng mình và Thủy Nhi bây giờ thật sự kết thúc rồi.

Hơn nữa còn cái chân này Thượng Quan Quân Triết thật rất khổ sở, anh bây giờ, đã không xứng với Thủy Nhi rồi. cô ấy làm sao sẽ cùng một người tàn phế như anh ở chung một chỗ?

"Đúng vậy, thưa ba!"

Thủy Nhi nhìn Thượng Quan Quân Triết, hình như tâm tình của anh rất kém hơn nữa sắc mặt cũng rất không tốt, đến tột cùng là tại sao!

Theo ánh mắt của anh hình như cô thấy rõ ràng, anh bởi vì chân bị thương mà khổ sở sao?

"Ba mẹ, những chuyện này chờ cho Thủy Nhi khỏe lại sẽ nói sau đi! Hai người đi về trước để cho Thủy Nhi nghỉ ngơi thật tốt đã!"

Liễu Nghị Hiên nhìn ba mẹ mình nhiệt tình quá độ, lạnh nhạt nói.

Thủy Nhi nhìn Liễu Nghị Hiên, anh hình như cũng tiều tụy không ít, chỉ là cô ngược lại cảm thấy rất tốt, bọn họ bây giờ trở thành anh em, cảm giác được che chở càng trở nên chân thật hơn rồi !

Ba Liễu mẹ Liễu nhìn Thủy Nhi, rất không nỡ.

"Ba mẹ, các người về trước đi! Con còn có chuyện!"

Thủy Nhi nhìn bọn họ, hai người nghe con gái lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, nhắn nhủ một phen lúc này mới rời đi.

Bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại ba người, Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ một cái cũng đi ra khỏi phòng bệnh.

nhẹ nhàng đóng kín cửa, vừa lúc nhìn thấy lão K xông tới, trong ngực ôm một đứa bé.

Nhìn thấy Mạc Thiên Kình, vội vàng tới nghênh đón.

"Thượng tướng, đứa bé tìm được rồi!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .